Mọi chuyện bắt đầu từ túi tiền hắn cầm của nàng, khi Minh Nguyệt biết túi tiền ấy là của nàng, nàng ta buông lời bình luận:
- Thêu xấu như vậy thật là mất mặt.
Được thôi chê nàng, nàng phá hư bức tranh thêu của nàng ta cho biết mặt. Thế nhưng Hằng Phong lai nổi gận mắng nàng là tiểu yêu nữ không biết tốt xấu, nàng tức giận chạy về vương phủ với tiểu thư. Nàng đúng là muốn hắn điên lên mà, bức tranh mà nàng phá là tranh thêu dâng lên cho hoàng cung. Nếu như hoàng thượng trách tội đến thì chẳng biết mạng nhỏ của nàng khó giữ được. Hắn chỉ mắng hai câu nàng đùng đùng bỏ đi. Trong cơn tức giận hắn tìm gặp Tuyết Nhược cô nương:
- Tuyết Nhược cô nương, cô phải quản cho tốt Hồng Linh đi, nàng ta cứ bám dính lấy ta lại tự dưng gây sự với Minh Nguyệt, Thanh Thanh, Ngọc Kiều. Thật khiến ta đau đầu chết được. - Hắn thật sự không chán ghét bị nàng bám dính và phiền phức nàng gây ra nhưng trong cơn tức giận biết nàng cũng đang ở đây nhưng trốn hắn không hiểu sao hắn lại nói thế.
- Thật xin lỗi Hằng hộ vệ, nhưng những vị cô nương vừa rồi là? - Nàng ta nhướng mi tò mò hỏi.
- Là thuộc hạ của ta. - Nếu còn gây sự nàng ta sẽ không toàn mạng, bọn họ toàn là thuộc hạ dưới trướng hắn trong Phong Linh Sát. Sở dĩ nàng ta chưa chết vì họ nể mặt hắn mà chưa xuống tay. Hắn bất giác thở dài bất đắc dĩ.
- Ta sẽ tìm một nhà tử tế rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-phu/2381130/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.