Trong ngôi biệt thự của Khải Trạch, Nhan Mặc với đầu tóc tổ quạ đang ngồi đối diện với hai cha con, à không hiện tại nên gọi là hai chú cháu Khải Trạch và Đậu Đậu.
- Cậu tỉnh chưa?
Khải Trạch hai mắt híp lại, khí lạnh toả ra, nhàn nhạt hỏi Nhan Mặc.
Phong thái hoàn toàn giống một vị vua đang tra hỏi tội thần.
Nhan Mặc gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, anh ta vẫn còn bàng hoàng kinh ngạc khi nhìn một lớn một nhỏ ở đối diện.
- Khải Trạch, cậu khẳng định mẹ cậu không sinh thêm à?
Anh hừ lạnh, sinh sao?
- Tôi khẳng định với cậu mẹ tôi không hề sinh thêm!
Nhan Mặc lại suy nghĩ ra một phương hướng khác, mang tính khả thi cao hơn.
- Vậy, đứa bé này cậu sinh à? Giống cậu như thế kia mà, mắt này, mũi này, miệng này, y như từ một khuôn đúc ra vậy!
Người đối diện cảm thấy vô cùng muốn đá tên điên này ra ngoài, anh nhịn xuống cơn tức tiếp tục ôn hòa nói chuyện cùng cậu ta.
- Không phải mẹ tôi sinh, cũng không phải do tôi sinh! Đứa bé là con của hàng xóm gửi trông hộ mà thôi.
Nhan Mặc hai mắt toả sáng nhìn chằm chằm Khải Trạch, sao đó ánh mắt lại càng trở nên hứng thú với phát hiện mới.
Cậu ta cảm khái.
- Khải Trạch à, thật không ngờ cậu lại là con người đó.
Nhân lúc vợ không ở nhà liền cùng hàng xóm chơi đùa, đứa nhỏ cũng lớn thế này a!
Một chiếc gối bay đến đập thẳng vào mặt Nhan Mặc, sau đó anh ta có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-the-bao-bao-me-con-o-dau/473112/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.