Sau khi quyết định quay về, trong đêm đó Mộc Di bế theo Đậu Đậu lên đường đến trạm xe lửa.
Từ thành phố Y của nước A đến thành phố S của nước G nếu di chuyển bằng máy bay thì mất 5 giờ đồng hồ, còn nếu đi bằng xe lửa thì lại mất đến 12 tiếng.
Mộc Di không đi máy bay vì cô nghĩ rằng đi máy bay sẽ dễ bị phát hiện.
Thế lực của anh rất lớn, việc tra ra một người ở sân bay là vô cùng dễ dàng.
Thế nên cô quyết định đi xe lửa, xác suất bị phát hiện là rất thấp.
Ngồi xe lửa một đoạn đường dài, lưng của cô đau ê ẩm.
Từ lúc sinh Đậu Đậu, thể lực của cô giảm đi đáng kể, ngồi một mạch 12 giờ quả thật là quá sức.
Đậu Đậu ở bên cạnh nhìn ra cửa sổ trong vô cùng vui vẻ, cậu bé ít khi được đi ra ngoài, lần đi này bé vô cùng thích thú ngắm nhìn cảnh vật quen đường.
Cuối cùng xe lửa cũng đến nơi cần đến, trạm xe lửa thành phố S.
Mộc Di bế Đậu Đậu đi xuống, nơi này đông người cô không thể để cậu bé tự đi được.
Đậu Đậu được cô bế trên tay, đôi mắt đảo đảo liếc nhìn liên tục.
Môi nhỏ chu ra, chiếc mũ cậu bé đậu trên đầu bị lệch một bên trong rất khôi hài.
Hai mẹ con Mộc Di vô cùng nổi bậc giữa đám người, mẹ xinh đẹp con đáng yêu, hễ cứ có người đi ngang qua thì sẽ không tiếc mà liếc nhìn một cái.
Ra đến đường lớn, Mộc Di bắt một chiếc taxi.
Tài xế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-the-bao-bao-me-con-o-dau/473116/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.