Mộc Di ngồi ngây người trong phòng bệnh một tiếng đồng hồ thì Nhược Khuê đi vào phòng.
Thấy cô hai mắt đỏ bừng cô ấy hốt hoảng bước nhanh tới.
- Mộc Di, cô làm sao vậy?
- Không sao - cô đưa tay vuốt mặt mình thấy không có nước mắt thì yên tâm - Thế nào, cô có chụp được ảnh bảo bảo không?
Nhược Khuê mím môi, cô ấy biết cô có chuyện nhưng cô không muốn nói nên Nhược Khuê cũng không hỏi nữa.
Cô ấy lấy điện thoại từ trong túi ra sao đó mở hình ảnh đưa cho cô xem.
Mộc Di hai tay có chút run rẩy nhận lấy điện thoại, đến khi nhìn thấy hình đứa bé đỏ hỏn nằm trong lồng kính thì nước mắt của cô không kìm được mà rơi xuống.
Mặc dù cô khóc nhưng môi cô lại nở nụ cười hạnh phúc, đó là con cô, đứa trẻ cô khổ cực sinh ra.
Bàn tay cô run run chạm vào màn hình điện thoại, vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé trong bức ảnh, cô muốn gặp bảo bảo, muốn ôm hôn bảo bảo.
Nhược Khuê nhìn Mộc Di đang rơi nước mắt hạnh phúc mà lòng cô ấy cũng cảm thấy vui vẻ.
Đột nhiên cô ấy cũng cảm thấy bản thân muốn làm mẹ.
Ắt hẳn niềm vui của Mộc Di đã truyền sang cô ấy rồi.
Đêm ấy, Mộc Di nằm trên giường bệnh xem ảnh của bảo bảo đến ngủ say lúc nào cũng không hay.
Đợi đến khi cô ngủ sâu thì cửa phòng bệnh mở ra, Khải Trạch nhẹ nhàng đi vào rồi đóng cửa lại.
Bước đến bên cạnh giường bệnh của cô, anh nhìn Mộc Di ngủ say trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-the-bao-bao-me-con-o-dau/473119/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.