Tại quán cafe
Mộc Di từ sớm đã đến quán sau đó thì ngồi ngẩn ra ở quầy bar đến trưa cũng không có dấu hiệu muốn nói chuyện.
Tiểu Ái và tiểu Hân bắt đầu cảm thấy lo lắng, hai cô liền gọi cho tiểu Ngãi cầu cứu.
Một lúc sau thì tiểu Ngãi cũng đến, cô ấy nhanh chóng đi vào quầy bar tìm hiểu sự việc.
- Chị, chị làm sao thế?
Lúc này Mộc Di cảm thấy có người chạm vào mình thì mới giật mình.
Nhìn tiểu Ngãi đang ngồi bên cạnh nhìn cô lo lắng, Mộc Di cười nhẹ vỗ vỗ tay cô, ý không cần lo.
- Không có gì, chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi.
Sao em lại đến đây, không có tiết học à?
Tiểu Ngãi lắc đầu
- Không có, lúc nãy em đang đi mua đồ với mẹ thì tiểu Ái gọi cho em nói chị có vẻ kì lạ nên em mới chạy đến đây.
Chị, có gì thì nói với em đi, không phải chúng ta là chị em tốt hay sao?
Mộc Di đưa tay xoa đầu cô, thầm nghĩ có nên nói ra hay không.
Sao một hồi lưỡng lự cô cũng đem chuyện của mình nói ra.
Một lát sau
- Sao chứ? Chị thật sự nói với anh rể như thế? Chị, chị sao vậy, anh rể yêu chị đến thế kia mà!
Mộc Di lắc đầu, cô cũng không biết.
Bây giờ trong lòng cô rất rối, không suy nghĩ được gì cả.
Cô cũng biết khi bản thân nói ra câu đó cả hai đều đau đớn, nhưng không nói thì phải làm sao, thà đau sớm vẫn hơn là sau này càng đau nhiều hơn.
Tiểu Ngãi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-the-bao-bao-me-con-o-dau/473139/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.