Giản Nghi bước tới bàn của cô và anh, cô ta mỉm cười vui vẻ như gặp được người quen.
Mộc Di tự hỏi mình quen cô ta bao giờ chứ, trưng ra bộ mặt đó cho ai coi? Sau đó cô lại liếc nhìn anh đang ngồi đối diện, mà anh cũng đang nhìn cô.
Hai người nhìn nhau, sau đó cô cười nhẹ.
- Trùng hợp quá, em ngồi đây có được không, Trạch?
Anh chưa kịp lên tiếng thì cô đã trả lời thay, giọng điệu nhàn nhạt hờ hững nói ra một câu mang đầy tính chế giễu.
- Đây là chổ cho người ngồi!
Giản Nghi mặt đỏ cả lên, hay tay cầm chặt túi xách như muốn xé nát cái túi vậy.
Cô ta hít một hơi sâu, sau đó mỉm cười như không có gì.
- Vậy thì tôi cũng được ngồi, tôi là con người kia mà.
Mộc Di cười lạnh, cô ta quả nhiên mặt rất dày.
Lúc này thức ăn lại được bưng lên, người phục vụ để thức ăn xuống sau đó rời khỏi.
Giản Nghi mặt dày ngồi xuống kế bên anh, giọng điệu nũng nịu lên tiếng.
- Trạch, hôm nay trên mạng đăng mấy bài đó, em thấy thật có lỗi với anh.
Bọn họ vậy mà lại nói em là bà Du, đúng thiệt là.
.
.
Mộc Di đang ăn thì ngừng lại, đúng là ngồi gần cô hồn không thể nào nuốt nổi.
Cô tức giận ngước lên nhìn anh, Khải Trạch hiện tại vẻ mặt lạnh nhạt liếc cô ta.
- Giản Nghi, tôi đã nói tôi và cô không còn quan hệ, mong cô biết giữ tự trọng, tôi là người có gia đình.
Giản Nghi hai mắt ửng đỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-the-bao-bao-me-con-o-dau/473142/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.