Tống Ngâm đang ngồi đánh máy tính túi bụi ở văn phòng thì được vị lớn kia điện gọi lên tầng 45.
Anh âm thầm lao đi mồ hôi lạnh của mình, trên đường đi đến phòng chủ tịch anh ngàn lần tự kiểm điểm bản thân mình, nhưng Tống Ngâm vẫn cảm thấy mình không làm gì sai cả.
Nhưng ngữ khí của chủ tịch khi nãy quả thật rất tức giận.
Đứng trước cửa phòng, anh hít một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa đi vào.
Trong phòng, hai vị lớn đang ngồi trên sofa, dường như phu nhân còn đang vô cùng giận dữ còn chủ tịch thì mặt đã đen như lọ nồi.
Tống Ngâm lại kêu khổ trong lòng, rốt cuộc là anh đang đắt tội với vị nào đây.
- Tống Ngâm!
- Chủ tịch, có gì căn dặn.
- Cậu nói tôi nghe, hôm nay trên mạng đã xảy ra chuyện gì?
Ngữ khí này vô cùng bình thường nhưng Tống Ngâm lại thấy nó mang một sự đe doạ nặng nề.
Anh cố gắng suy nghĩ xem hôm nay trên mạng có chuyện gì, thì đột nhiên anh nhớ ra một việc hết sức nghiêm trọng.
Anh đã quên thông báo cho chủ tịch rồi!!
- Chủ tịch, xin lỗi anh.
Lẽ ra chuyện trên mạng trưa nay tôi đã định nói với anh nhưng do anh đột nhiên có họp nên tôi quên mất.
Khải Trạch nheo mắt nhìn Tống Ngâm, miệng cười lạnh.
- Cậu đang trách tôi??
Tống Ngâm lập tức run rẩy, kì này coi như xong rồi.
Bị cắt chức là sẽ thất nghiệp mà thất nghiệp rồi là sẽ không có tiền.
Mà không có tiền thì làm sao hỏi cưới Tiểu Ngãi đây!!!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-the-bao-bao-me-con-o-dau/473145/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.