Sau hôm đó, mẹ chồng cô ở lại với hai người được một tuần thì dời về nhà chính ở.
Cả hai người lại bắt đầu giao chiến, nhưng dường như người thắng luôn là cô bởi vì anh sợ động phải bảo bảo.
Nói cho cùng, Khải Trạch cũng rất yêu đứa con trong bụng Mộc Di.
- Du Khải Trạch, tôi đói rồi.
- Cô đói thì tự nấu, đừng phiền tôi làm việc.
Cô bĩu môi giơ nắm đấm về phía anh, sau đó giả giọng bi thương nói với bụng của mình.
- Bảo bảo, cha con không thương con, cha con muốn con chịu đói.
Hay chúng ta qua nhà bà nội ở tạm vài ngày vậy.
Nói rồi liền toan đứng lên đi ra ngoài, cánh tay cô liền bị người bên cạnh giữ lại.
- Được được được, tôi đi nấu là được chứ gì.
Nói xong anh liền đi một mạch vào nhà bếp.
Cô ở phía sau vui vẻ đắc thắng mà ngồi xuống ghế tiếp tục xem ti vi.
Chương trình trên ti vi phát một hồi liền chuyển sang quảng cáo tả sơ sinh, Mộc Di vuốt ve bụng của mình, lòng nghĩ thầm"nếu quả thật có bảo bảo thì tốt quá".
Suy nghĩ một hồi cô liền nghe tiếng anh vang lên trong nhà bếp, sau đó là tiếng đổ vỡ.
Mộc Di đứng lên đi vào nhà bếp, khung cảnh bên trong có chút đáng sợ.
Sau đó cô nhìn thấy cái tô quý của cô vỡ nát trên sàn.
- Du Khải Trạch!!!!!
- Cô hét cái gì, bảo bảo sợ đó.
- Anh.
.
.
- Anh cái gì mà anh, tôi nghe lời cô đi nấu ăn nhưng cô thấy đó tôi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-the-bao-bao-me-con-o-dau/473152/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.