Lúc này Cung Vô khuyết không ngồi yên được nữa. Hắn bước ra khỏi xe ngựa dùng kinh công nhảy sang xe của Mã Tuấn Vĩnh rồi bước vào trong xe ngựa.
“Nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân.”
Tề thị vừa thấy hắn liền không biết nên xử sự làm sao cho đúng. Giờ phút này chẳng phải là làm Mã Phi Yến thêm kích động sao.
Mã Tuấn Vĩnh cười cười vẫy vẫy tay gọi hắn: “Vô Khuyết ngươi đến thật đúng lúc, có người khi dễ bảo bối a, ngươi giúp nàng đánh hắn đi.”
Mã Phi Yến vốn là chôn mặt vào hõm vai của Tề thị nên không biết Cung Vô Khuyết bước vào. Vừa nghe thấy tiếng của hắn nàng ôm lấy Tề thị chặt hơn, khóc cũng lớn hơn.
Cung Vô Khuyết ‘vâng’ một tiếng đáp trả rồi bước đến bên cạnh ngồi bên Mã Phi Yến: “Yến nhi, chút nữa ta nói cùng nàng có được không?” Giờ đây hắn thật muốn ôm chặt nàng vào lòng nhưng lại không muốn nàng càng căm ghét mình.
Tề thị nhẹ giọng đưa ra đề nghị: “Ngươi vẫn là nên trở về trước đi.” Nếu hắn còn ngồi đây chỉ sợ Mã Phi Yến chỉ càng khóc to hơn thôi.
Mã Tuấn Vĩnh ngạc nhiên hỏi Tề thị: “Vì sao nàng lại đuổi Vô Khuyết, hắn là phu quân của bảo bối phải để hắn ở lại cùng nàng(MPY) chứ.”
Cung Vô khuyết hiểu ý Tề thị cũng biết được Mã Tuấn Vĩnh đang say rượu không thể làm gì khác được. Nếu giờ hắn rời đi sẽ đắc tội Mã Tuấn Vĩnh, còn ở lại Tề thị không vui mà Mã Phi Yến cũng là càng kích động.
Tề thị bận dỗ Mã Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-the/446845/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.