Cung Vô Khuyết bước lên một bước mở miệng: “Nhạc phụ đại nhân...”
Lời còn chưa dút Mã Phi Yến hất tay Mã Tuấn Vĩnh ra ôm lấy Tề thị khóc lóc: “Mẫu thân, phụ thân khi nào có nữ nhân khác, lại còn cùng nữ nhân đó có nhi nữ nữ tế nữa. Cuộc sống sau này của chúng ta sẽ phải thế nào đây?”
Không ngờ nam nhân không tên nào đáng tin cậy cả. Chỉ qua một buổi tối mà lại biết được vị phụ thân nàng kính trọng bấy lâu nay cùng đám nam nhân phàm phu tục tử kia không hề khác biệt. Thật đau lòng biết bao!
Mọi người nghe được đang mang tâm trạng đau xót đột nhiên lại cảm thấy buồn cười. Mã Tuấn Vĩnh muốn cười lại cười không ra miệng bất lực nói: “Bảo bối a, phụ thân khi nào có nữ nhân khác a. Bản thân ngươi không nhớ gì thì thôi lại muốn chia rẽ tình cảm của ta cùng mẫu thân ngươi sao?”
Mã Phi Yến chớp chớp mắt vài lần lại nhìn sang Tề thị: “Mẫu thân a, vì sao sau một đêm người liền thay đổi thế kia? Dường như...người có chút lớn tuổi hơn hôm qua a.”
Mã Tuấn Vĩnh tuy trải qua năm tháng như trên mặt dường như không lưu lại biểu tình theo năm mà vẫn là tuấn tú. Còn Tề thị thì khác a, xảy ra nhiều chuyện mỗi ngày đều khóc lóc làm sao giữ được thanh xuân.
Tề thị nghe được bị chê lớn tuổi liền nắm lấy tai của Mã Phi Yến mắng một trận. Vì ai mà nàng mới trở nên cái bộ dạng thế này. Hiện tỉnh lại một chút cũng không nhớ đã vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-the/446857/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.