Tác giả: Luna Huang
Nửa năm trôi qua, ở một thôn nhỏ cách rất xa kinh thành, có một thiếu phụ chừng mười chín tuổi, cười rạn rỡ nhìn về phía cửa của nhà gỗ đang được mở ra: "Kỳ muội muội sớm."
Nữ tử mười bảy tuổi, tóc đen thẳng ngang vai, vận y phục cũ màu hạnh từ một ngôi nhà gỗ bước ra. Trên môi nàng vẫn là nụ cười chào ngày mới như sáu năm trước.
Vâng! Đây đích xác là Mã Phi Yến. Trên tay nàng còn cầm một chén cơm nhỏ cho gà ăn nữa.
"Trần tẩu tử sớm."
Trần Tây Tư cười dịu dàng rồi khom lưng lấy ôm thùng gỗ đựng đầy y phục dưới chân, miệng không quên nói: "Ta đi giặt y phục đây."
Mã Phi Yến gật đầu vẫy tay tạm biệt: "Cho gà ăn xong muội sẽ ra đó cùng giúp tẩu tử." Vừa cho gà ăn Mã Phi Yến vừa ngẫm lại chuyện xảy ra cách đây nửa năm trước.
Hôm đó vốn dĩ nàng nghĩ mình đã mất mạng rồi, cứ nghĩ cả hai kiếp người cũng không tránh khỏi bị số phận trêu đùa. Không ngờ nàng may mắn được một người cứu giúp.
Cô nương cứu nàng tên là Cao Khả Ý, là người Vân Nam, tuổi cũng xấp xỉ tuổi nàng. Theo lời của nàng ta thì huyện thành của nàng ta bị lụt nên cứ mãi chèo thuyền cho đến đây. Ngay cả y phục, ngân lượng cũng không còn, mỗi ngày bắt cá ăn qua ngày thôi.
Đang chèo thuyền liền thấy Mã Phi Yến ngất xỉu vướn ở trên một tán cây to, dùng gậy dò thử biết được nàng vẫn còn sống nên nàng ta cứu lấy cũng xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-the/446884/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.