Barley và tôi ngồi nhìn nhau, trước mớ bưu thiếp của mẹ tôi. Giống như những lá thư của cha, chúng quá ít thông tin để tôi có thể hiểu nhiều hơn về tình hình hiện tại. Điều chính yếu, cái điều như đang cháy bỏng sôi sục trong đầu tôi chính là ngày tháng ghi trên các tấm bưu thiếp. Mẹ tôi đã viết chúng sau ngày bà mất.
“Cha em đã đến tu viện đó,” tôi buột miệng.
“Đúng vậy,” Barley đáp. Tôi gom các tấm thiệp lại đặt lên mặt đá cẩm thạch của chiếc bàn phấn.
“Đi nào,” tôi nói, lục trong xắc tay của mình lấy ra con dao bạc nhỏ vẫn nằm nguyên trong vỏ bao và thận trọng đút vào túi áo.
Barley chồm tới, hôn lên má tôi. Nụ hôn làm tôi ngạc nhiên. “Đi nào,” anh nói.
Con đường dẫn đến tu viện Thánh Matthieu hóa ra dài hơn so với trí nhớ của tôi, bụi bặm và nóng nực dù đã là cuối buổi chiều. Ở thị trấn Les Bains không có taxi - ít ra là trước mắt không thấy chiếc nào cả - vì vậy chúng tôi đành phải cuốc bộ, sau khi nhanh chóng vượt qua các trang trại, chúng tôi đến một bìa rừng. Từ đó, con đường bắt đầu lên dốc. Bước vào rừng, giữa những gốc ô liu, thông, và những thân sồi cao vút, không khác gì bước vào một thánh đường; chúng tôi trầm giọng xuống giữa cái không gian lờ mờ và mát lạnh đó, mặc dù cũng chẳng nói gì nhiều. Giữa lúc đang lo lắng, tôi vẫn cảm thấy đói, lúc nãy thậm chí chúng tôi còn không kịp chờ món cà phê. Barley bỏ chiếc mũ lưỡi trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-tim-dracula/265817/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.