- Tao không cần biết cái thứ quan tài hay gì đó. Thứ tao cần là quyền lực và tiền bạc. Và quan trọng nhất là mạng của tụi bây. ( Lão)
- Ông sống không thấy vô nghĩa sao Hạ Thường Chấn. ( Matthew khinh bỉ)
- Tao thấy viết được chúng bây là điều có ý nghĩa nhất.
- Rồi sẽ có một ngày ông nhận ra tiền bạc, quyền lực không phải là tất cả. ( Hân)
Lúc này Hân, Ngọc, Ni, Phong, Han bước vào trên tay cầm súng thủ thế nhấm vào lão.
- Tao đã không còn gia đình, con cái thì tao còn sợ tụi bây sao?
- Cũng chính ông gây ra đó thôi. ( Ngọc bình tĩnh phán)
- Không... Điều tại chúng mày... Tại chúng mày con trai tao mới chết. ( lão tức giận)
- Nếu lúc đó ông không cho người cắt thắng xe của Thần thì bây giờ đâu có chuyện gì. ( Hân cười khinh khi)
- Hạ Phàn Quân (Kris)nó ngu thì nó ráng.chịu.
Lúc này hắn đã hết kiên nhẫn. Nhân lúc lão không phòng bị lao vào đá bay khẩu súng trên tay lão ra xa. Bình sử dụng tốc độ nhanh hơn cả bóng kéo nó đang nằm bất động về phía mình.
- Mọi người giải quyết nhanh đi. Thần không ổn rồi. ( Bình ôm nó quan sát một lúc thì thấy sắc mặt nó kém tệ, hô hấp khó khăn liền lên tiếng)
Hắn nghe thấy liền tức giận đấm thẳng vào mặt lão. Bình lập tức đứng dậy bế nó lên đi ra ngoài.
- Không ai được rời khỏi đây. ( Lão ta rơi thiết bị kích hoạt bom lên)
- Ông nghĩ nó sẽ nổ. (
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-tim-hanh-phuc/1252681/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.