Hắn thử gọi cho nó mấy cuộc nữa nhưng vẫn không ai bất máy. Hắn đang tức giận tay dơ cao chuẩn bị đạp điện thoại thì điện thoại hắn reo lên. Hắn mừng rỡ cứ tưởng nó gọi lại nên vội bắt máy.
- Alo! Anh nghe. ( hắn tưởng nó gọi nên vui vẻ bắt máy)
- Anh em gì ở đây. Tôi Gia Hân đây. ( gia hân)
- Có chuyện gì? ( hắn ra vẻ thất vọng)
- Y Thần gặp chuyện rồi đang... Đang cấp cứu trong bệnh viện.... ( Hân nói đến đây thì òa khóc)
Hắn nghe nói vậy lập tức tim đau nhói... Hét toáng lên:
- Ở bệnh viện nào?
- Là bệnh viện hôm trước. ( hân vừa khóc vừa nói)
Hắn lấp tức lấy chìa khóa xe rồi chạy đi. Trong lòng hắn đặt ra cả khối câu khỏi " Tại sao cô ấy nhập viện chứ? Không phải đi du lịch thôi sao?... Vân vân và mây mây...
Hắn chạy với tốc độ ánh sáng đến bệnh viện và chạy nhanh đến phòng cấp cứu. Lúc hắn đến thì mọi người đã có mặt đầy đủ. Sắc mặt của ai cũng tái nhợt đến khó coi. Hắn lao hỏi tình trạng của nó.
- Cô ấy sao vậy. Không phải rất khỏe mạnh sao?
- Nó đang cấp cứu không biết tình trạng ra sao. ( Hưng lo lắng nói)
- Bình cậu nói cho tôi biết đi. Tại sao cô ấy lại phải cấp cứu. ( hắn nắm cổ áo kéo Bình đứng dậy)
Hàn Du thấy tình hình như thế này thì òa khóc lớn lên.
- Đều...Đều tại tôi... Tại tôi không ngăn cản em ấy.
Hắn buông cổ áo Bình ra lao vào nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-tim-hanh-phuc/1252717/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.