Quay về hắn....
Hắn bây giờ tâm trạng rối bời... Đã 1 tuần rồi nó không đi học, không ở nhà, thẩm chí là bốc hơi không còn dấu vết. Chả ai biết nó đi đâu.
Suốt một tuần ngày nào sau khi tan học hắn cũng đến nhà nó hy vọng nó về. Cảm giác hắn lúc này cực kì xấu...có thể giết bắt cứ ai nếu đụng đến hắn...
Một tuần không liên lạc được với nó chỉ biết chờ đợi, nhớ nhung làm hắn khó chịu cực kì.
Hắn đang nằm trong phòng nó ngủ thì bỗng một thứ gì đó trong áo gối rơi ra. Hắn nhặt lên và mở ra xem" Là một bức thư và một sợ dây chuyền, mặt dây chuyền là 1 chiếc nhẫn."
Nội dung bức thư:
Gửi anh người em yêu. Em biết sao khi em đi, anh sẽ phát hiện ra nó. Em đi du lịch mấy ngày sẽ về anh yên tâm nha. Yêu anh lắm. Cái nhẫn đó là em đền bù cho anh, nhưng anh không được đeo vào tay đâu, mang vào cổ đỡ đi. Sau này đám cưới của chúng ta em sẽ cho anh đeo... Nhớ nghe lời em... Mãi yêu anh Bạch Hoàng Thiên.
____
Hắn đọc xong thì ngu ngơ một lúc rồi nở nụ cười như hoa... Bay lên giừơng của nó nằm lăn qua lộn lại một lúc mới kiềm chế được hạnh phúc.
------------------------------
*Tại Pháp:
- Khi nào chúng ta về.( hàn du nằm trên giừơng vừa chơi Iphone vừa hỏi)
- Mang chúng ta đi phi cơ riêng về cho nhanh.( Nó nhận được sắp tài liền do Hàn Du mang từ chỗ Hàn Lãnh về nên vừa đọc vừa nói)
- Ừ.( Hàn Du châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-tim-hanh-phuc/1252722/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.