Chuyện này nó có vẽ không ngạc nhiên cho lắm, dù gì thì xác nhập hai tập đoàn lại thành một là chuyện đương nhiên. Chuyện này khi ông nội nó còn sống đã nhiều lần nhắc đến nhưng vì ông ngoại là người tham công tiếc việc nên đến bây giờ mới chưa xác nhập.
- Vâng. Sao cũng được ạ. Nhưng còn anh hai, ông hỏi ý anh hai chưa.
- Rồi. Nó cũng không có ý kiến gì. Vậy tuần sau chúng ta sẽ xác nhập. Hôm đó sẽ làm Lễ Xác Nhập nên cháu chuẩn bị đi.
- Vâng. Cháu biết rồi. Ông ăn gì chưa, ở lại ăn với cháu nhé.
Ông nhìn nó. Cũng đã lâu rồi ông và nó không ăn sáng cùng nhau với lại ông cũng không nở từ chối nó nên liền gật đầu đồng ý.
Nó vây sang ông quản gia, ông quản gia liền hỏi ý nó và chạy vô bếp hối thúc mọi người dọn đồ ăn ra.
Nó và ông vừa bước đến cửa phòng ăn thì hắn đến. Hắn bước vào nhái mắt với nó và liền ngật đầu chào ông.
- Cháo chàu ông ạ.
- À Kin đó hả cháu. Lớn quá rồi làm ông tý nữa không nhận ra.
Hắn gãy đầu cười trừ.
- Thôi vào ăn sáng với ông và tiểu Thần đi. (ông nó)
- Dạ.(hắn)
Hắn đến chỉ là để được ăn sáng cùng nó nên sao từ chói cho được.
Cả ba người ăn uống nói chuyện vui vẻ đến mức trong nhà chỉ vang vọng tiếng cười. Nó chỉ ước thời khắc này mãi mãi từng choi đi "Như vậy mãi thì hay biết mấy"
Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc. Nó và hắn bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-tim-hanh-phuc/1252733/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.