- Này cô là ai mà dám ngồi ở đây.
Ngọc đang nói chuyện với Hân thì bị ai đó nói chuyện phía sau thì vây lưng lại nhìn thẳng vào mắt Han nói:
- Tôi là học sinh mới. Có chuyện gì không.
Han bây giờ đang đơ người khi Ngọc vây lại "đẹp quá" đây là suy nghĩ hiện giờ của Han và cả Ngọc khi Ngọc nhìn Han nhưng Ngọc là người điềm tĩnh nên không biểu hiện rõ trên mặt bằng Han. Han gãy đầu cười cười nói:
- Không có gì. Bạn ngồi vào trong cho mình ngồi với.
Ngọc theo quán tính xích vào trong. Han ngồi xuống lại liên tục nói không nghĩ.
- Bạn tên gì? Mình là Khánh Lộc, cứ gọi là Han cho thân mật nhé.
Ngọc điềm đạm trả lời với vẻ mặt tĩnh chưa từng thấy.
- Tôi biết anh cậu là ai, tôi có thấy cậu trên báo. Tôi là Gia Ngọc.
Han bây giờ mồm chữ O mắt chữ A nhìn người trước mặt mình, Thầm nghĩ "Không lẽ mình không có sức hút đến vậy sao" thường thì những người khi gặp cậu sẽ la hét ó trời lên thẩm chí là muốn chiếm hữu vậy mà người con gái trước mặt lại không thèm quan tâm. Han nở một nụ cười nham nhở"Cô gái này thú vị đây" [ Ngọc mà nghe được câu này Han chết chắc]
- Mình mời cậu bữa trưa được chứ. (Han)
-Tùy. ( rồi ụp mặt xuống bàn ngủ)
Ngọc ghét nhất ai nói nhiều nhưng toàn gặp người nói nhiều " ghét của nào trời trao của đó " tiêu biểu là Hân. Nên mỗi lần hai chị em ở chung Hân chuyên bị ăn đạp vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-tim-hanh-phuc/1252744/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.