Người đó đứng lại quan sát một lát rồi tiến lại bàn tụi nó.
- Mấy đứa thật vô tâm. Ăn cũng ko kêu anh một tiếng. Đói chết rồi đây nè. ( Nói với giọng điệu trách móc)
Ni thấy vậy liền lên tiếng giải thích
- Không có đâu sao thiếu anh hội trưởng đẹp trai này được. Tại thấy việc của anh bận quá nên không kêu anh được.
Bây giờ anh mới để ý đến sự có mặt của nó, quay qua hỏi Ni
- Ai vậy.
- Bạn em tên là Lâm Y Thần. Người em hay nhắc với anh đó.
- Àk em là Y Thần àk rất vui được biết em. Anh tên là Hoàng Gia Hưng. Gọi anh là Kai cũng được.
Nó cũng chả ừk hử gì chỉ gật đầu rồi dán chặt hai con mắt vào cái ipal. Hắn thấy vậy chỉ lắc đầu và nhếch môi cười khổ. Cuối cùng cũng hết giờ ra chơi. Nó bước vào lớp cùng bọn hắn ngoại trừ Gia Hưng vì Gia Hưng học lớp 12. Nó lếch lại cái bàn và chiến đấu với 2 tiết học cuối cùng [Nói cho oai chứ toàn ngủ]. Mặt dù lúc nãy nó chỉ ngồi nghe mọi người nói nhưng không hiểu vì sau nó lại ấn tượng với cái tên Hoàng Gia Hưng, một cảm giác gì đó rất lạ rất thân thiết mà nó không biết là cảm giác gì. Còn hắn hôm nay là ngày vui nhất của hắn, công việc duy nhất của hắn từ sáng giờ chỉ có ngắm nó. Chợt trong lòng hắn thấy có lỗi với một người " Mình sao vậy chứ, ko phải mình hứa là sẽ đợi Dora trở về sao, 10 năm rồi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-tim-hanh-phuc/1252752/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.