Sau ra khỏi tập đoàn, nó bắt xe trở về ngôi biệt thự mà nó đã sống hạnh phúc cùng gia đình còn bây giờ đối với nó là đau khổ. Nó đang đứng trước cổng của ngôi biệt thự. Ngôi biệt thự vẫn vậy, vẫn một màu trắng thuần khiết, dọc theo con đường dẫn vào biệt thự là hai hàng hoa hồng vàng và trắng mà chính tay mẹ nó đã từg chăm sóc. Nó đứng trước cách cổng sắt uy nga bấm chuông. Nghe tiếng chuông một cô hầu gái chạy ra mở cổng. Chạy ra gần đến cổng chợt cô hầu gái khượng lại với nét mặt ngạc nhiên và chuyển sang vui mừng la lên giọng nghẹn ngào:
- Ông bà quản gia ơi! Tiểu...tiểu thư về rồi... Về thật rồi.
Chợt nghe tiếng la lên một cách vui mừng như vậy ông bà quản gia đang tỉa cây ở sau vườn cũng chạy lên xem. Trên khuôn mặt nghiêm nghị để chuẩn bị la cô hầu gái vì tội làm ồn nhưng khi chạy ra gần đến khuôn mặt 2 người quản gia già đột nhiên dịu xuống và nụ cười bắt đầu nở rộ. Ông quản gia chạy nhanh ra mở cổng. Nó chưa kịp bước vào thì ông quản gia đã ông chầm lấy nó và nói:
- Tiểu thư chào mừng người trở về.
Nó bị ông ôm chặt đến khở ko nổi, cố gắng mở lời:
- Vâng con về rồi.
Bây giờ bà quản gia và cô hầu gái mới hoàn hồn và chạy lại ôm đua nhau ôm nó. Sau một hồi tình cảm bọn họ mới cho nó vào nhà. Ông bà quản gia làm việc lúc cha mẹ nó mới kết hôn và chứng kiến nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-tim-hanh-phuc/1252760/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.