14
Xuân qua hạ tới, thu đến đông sang, thoáng chốc đã năm năm.
Năm năm trước, phò mã của ta qua đời vì bệnh, cùng năm đó trong phủ của cửu hoàng huynh có thêm một vị mưu sĩ tên là Lý Vệ.
Người người đều nói vị mưu sĩ này chỉ gặp ta một lần liền si tình say đắm.
Nhưng ta lại chỉ yêu phò mã đã mất, vì vậy thường xuyên ở chùa Hộ Quốc bầu bạn với đèn nhang thanh tịnh.
Đầu xuân, ta đang uống trà trong lương đình ở ngoại ô kinh thành, một bó hoa tươi lại xuất hiện trước mắt ta,
"Điện hạ, lúc hoa nở rộ khắp núi, chúng ta gặp nhau."
Ta nhìn dung mạo quen thuộc trước mắt, nụ cười của Lý Vệ vẫn như cũ, nhưng trong mắt đã không còn sự thuần khiết năm nào nữa, xem ra hắn vì sống sót đã phải trải qua không ít gian khổ.
Ta vẫn không nhận bó hoa đó, thản nhiên nói, "Lý đại nhân khách sáo rồi."
Lý Vệ ngồi xuống bên cạnh ta, "Ta cứ ngỡ điện hạ nhìn thấy ta sẽ vui mừng, dù sao cá trắng cũng đã sống sót."
Ta rót cho hắn một chén trà, "Ta cũng cứ ngỡ mình sẽ vui mừng, nhưng chẳng qua, cá trắng càng ngày càng đỏ rồi."
Lý Vệ nghe vậy liền có chút thất thần, ánh mắt dần dần nhìn về phía xa xăm, "Điện hạ, ta sắp không nhớ nổi dáng vẻ ban đầu của mình nữa rồi, thì ra nơi này thật sự sẽ ăn thịt người."
Lý Vệ lại quay đầu nhìn ta, "Điện hạ có thất vọng không?"
Ta bưng chén trà lên, hương trà thơm ngát che giấu ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-co-hoa-duong/2694511/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.