12
Ta nhìn người ngây thơ trước mặt, không nhịn được nữa mà bộc lộ cảm xúc trong lòng, "Các ngươi rõ ràng đã được giáo dục nhiều như vậy, biết nhiều thứ tiên tiến như vậy, vậy tại sao vẫn còn tin rằng người đời thuần lương?"
"Ta đã nói với chàng rồi, đừng tin tưởng người khác, tại sao chàng cứ không nghe?"
"Con đường bà ấy đã đi qua, tại sao chàng nhất định phải đi lại một lần nữa?"
"Rõ ràng là một nữ tử kinh diễm như vậy, vậy mà lại tin vào tình yêu mà đế vương nói? Thật nực cười."
"Nhà đế vương vô tình, đế vương sao có thể có tình yêu?"
"Đế vương lấy danh nghĩa tình yêu, giam cầm bà ấy trong thâm cung, sinh con đẻ cái với bà ấy, chẳng qua chỉ là vì muốn vắt kiệt giá trị cuối cùng trên người bà ấy mà thôi."
"Bà ấy đã mất bảy năm, mới phát hiện ra cái gọi là tình yêu đích thực chẳng qua chỉ là lợi dụng. Những thứ bà ấy biết cũng không mang lại lợi ích cho muôn dân, chẳng qua chỉ bị người nắm quyền phong ấn, coi như những quân cờ mà thôi."
"Bà ấy nói bà ấy c.h.ế.t rồi bụi về với bụi đất về với đất, bảo ta phải sống thật tốt!"
"Sống thật tốt? Bà ấy dạy ta tư tưởng đó, lại bảo ta sống thật tốt trong thâm cung ăn thịt người đó? Ta làm sao sống được?"
Không biết từ lúc nào, ta đã nước mắt lưng tròng, Lý Hiếu Liêm ngồi xổm trước mặt ta, đưa tay lau nước mắt cho ta.
"Nhà đế vương vô tình, nhưng công chúa có tình. Người đời chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-co-hoa-duong/2694513/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.