« Kiều Vũ… Kiều Vũ… » – Tiêu Tịnh Thủy hoan hỉ réo gọi, chạy như bay về Lạc Anh tiểu trúc, phấn khích tới hai má đỏ hồng. Vào tới nơi y giật giật kéo kéo tay áo mới tinh của Kiều Vũ, liến thoắng nói một tràng khiến người kia mắt trợn trắng mặt đen xì: « Ngươi đã nghe chuyện gì chưa, bên Tô Châu có một Bồ Tát sống nhé. Trên thấu thiên văn, dưới tường địa lý. Sinh lão bệnh tử cõi người mà chỉ cần bấm bấm ngón tay cũng có thể nói đúng tới tám, chín phần! Hơn nữa đã đến cửa cầu xin, chỉ cần có đủ thành tâm thì người nhất định sẽ thành toàn! Bách tính Tô Châu tôn thờ bèn quyên tiền lập toà tháp, hương khói ngày đêm… »
« Ngươi trình bày dài dòng như vậy… nói tóm lại là… » – thở dài đầy chán nản, Kiều Vũ đề phòng tiếp lời, chưa nói hết nửa câu lại bị thanh âm véo von bên cạnh cắt ngang « Chúng ta đi Tô Châu xem đi … đi thôi!!! Đi lập tức… »
« Ta chỉ biết… » – Kiều Vũ trán bắt đầu phát đau, nhún vai ngồi trở lại ghế đan tay chống cằm, lạnh lạnh chớp mi nhắc nhở người đang hưng phấn tưng bừng một ít vấn đề cơ bản: « Nhưng mà, ta nhớ rõ hôm qua ngươi còn chạy về ôm lấy ta khóc lóc kể lể, nói rằng ngươi mới vét đến vụn bạc cuối cùng tặng cho một nhóm nạn dân mới di tản qua vùng này, hiện tại một xu dính túi không có đành phải ở lại nơi này xin cơm ta… Như thế, xin hỏi một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-ke-chin-dem/422529/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.