“Tiểu bối! Dám diễu võ dương oai ngay tại Kiếm Tông Phúc Vân bọn ta, thật đúng là không muốn sống nữa!”
Lão giả Kiếm Nguyên trung kỳ kia mới nhìn qua đã biết là một gã tính tình nóng nảy, lúc này gã quát to một tiếng rồi vung tay về phía dưới một kích.
Toàn bộ bầu trời dường như đang bị kích thích bởi một bàn tay khổng lồ, linh lực khắp nơi bỗng cuồn cuộn tụ hội về không gian bên trên quán rượu, chỉ trong chốc lát đã hình thành nên một thanh cự kiếm vân văn, sau đó thanh cự kiếm chém thẳng xuống phía dưới với một khí thế kinh người, từng đợt sóng linh khí chấn động tỏa ra khắp không gian.
Kiếm Nguyên trong người Lưu Chấn Huyên cũng lập tức bộc phát và trực tiếp xông thẳng lên trời. Kiếm nang bên hông hắn cũng lóe lên một đạo tinh quang, một quả kiếm phù Tinh Quang bắn vọt ra hình thành một ngôi sao băng rực sáng bầu trời. Không gian đang chấn động ầm ầm bỗng như bị dội một gáo nước lạnh, trong chớp mắt đã trở về yên lặng như cũ, mà thanh cự kiếm vân văn kia cũng bị giải thể hóa thành một đám linh khí thuần khiết và từ từ biến mất.
“Kiếm Nguyên sơ kỳ?”
Hai lão giả có phần kinh ngạc, điều đáng sợ ở đây chính là trong chiêu thức vừa rồi của Lưu Chấn Huyên lại ẩn chứa một thủ pháp cấm trận ảo diệu: Chỉ bằng một chiêu đó thôi đã phá tan kiếm trận phòng hộ của toàn thành Vân Hà! Nên nhớ rằng kiếm trận phòng hộ của thành Vân Hà tuy không bằng kiếm trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/542605/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.