… Gã đệ tử gác cửa có nhiệm vụ truyền tin vội chạy đến một chỗ không người rồi lôi quả ngọc giản ra và dùng Linh thức của mình dò xét. Nhưng trong nháy mắt, quả ngọc giản bỗng nổ tung hóa thành một đám bột mịn, gã Linh Kiếm Sư Kiếm Cương sơ kỳ kia chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi ôm đầu, ngã vật xuống đất. Phải chờ một lúc lâu gã mới có thể gượng gạo bò dậy, nhưng mặt mũi đã tái xanh, thất khiếu đều rỉ máu.
Nếu như Mạc Vấn không tính trước việc có thể ngộ sát đệ tử Kiếm Tông La Sát thì gã kia đã không đơn giản chỉ bị chảy máu thất khiếu như vậy mà toàn bộ thần trí đã phải bị xóa sạch mất rồi!
Bên ngoài sơn môn, bảy gã đệ tử gác cửa không hiểu vô tình hay cố ý mà đang âm thầm triển khai bao vây Mạc Vấn. Mạc Vấn khẽ nheo mắt lại, sau đó một lát, hai con ngươi hắn như co rút vào, hắn phóng tầm mắt nhìn vào một chỗ sâu bên trong sơn môn, ánh mặt lộ ra một vẻ rất lạnh lùng.
Một lúc sau, gã đệ tử gác cổng mới đi truyền tin kia đã quay trở lại với vẻ mặt tái nhợt, gã lặng lẽ liếc Mạc Vấn một cái rồi đi đến bên cạnh gã cầm đầu đám gác cổng và khẽ thì thào điều gì đó.
Gã cầm đầu liền biến sắc, tuy nhiên vẻ mặt cũng bình tĩnh lại khá nhanh, gã phất tay cho gã truyền tin lui xuống rồi nói với Mạc Vấn: “Bằng hữu, Chưởng môn chúng tôi đã có lời mời, xin mời bằng hữu vào Nghênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/542617/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.