"Ngươi là một Linh Kiếm Sư?" Mạc Vấn đột nhiên hỏi một vấn đề tưởng chừng không liên quan gì hết.
Lão giả bỗng khựng người lại, không dám ngẩng đầu lên và khẽ nói: "Vâng, tiểu nhân từng là một gã Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch Sơ Kỳ."
Mạc Vấn nhìn thoáng qua thân thể của lão giả: " Những vết thương trên người ngươi không phải do Yêu thú gây nên?"
Lão giả im lặng, thân thể lại càng run lên cầm cập.
Mạc Vấn khẽ thở dài: "Ngươi đứng lên đi, ta sẽ không trách phạt các ngươi."
Toàn thân lão giả lúc này mới thôi run rẩy, lão chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ ra bên dưới mái tóc rối bạc màu vẫn đang mang theo một tia nghi hoặc, sau khi khẳng định Mạc Vấn không hề nói đùa, lão mới từ từ lẩy bẩy đứng lên, cúi đầu nói với Mạc Vấn: "Đa tạ tiền bối khai ân, tiểu nhân xin đi."
Lão giả kéo tiểu nha đầu bên cạnh đi ra, nhưng tiểu nha đầu lại cương quyết không chịu đi: "Gia gia, con không đi! Thúc thúc còn chưa cho con bay mà! Con không đi!"
Lão giả tức giận giậm chân xuống đất, lão thở ra một hơi khó nhọc và dang tay định đánh tiểu nha đầu, nhưng Mạc Vấn đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay của lão.
"Không được bắt ép cô bé làm những việc nó không thích." Mạc Vấn cau mày nói.
Lão giả bị dọa lại vội vàng quỳ xuống và dập đầu như bằm tỏi.
Mạc Vấn lắc đầu, lão giả này thật đúng là khó có thể khai thông được, hắn không thèm để ý tới lão nữa mà quay sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/542619/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.