Mạc Vấn ngồi im lìm trên tấm bồ đoàn bằng ngọc băng, hai mắt hắn khép hờ, một lúc lâu sau mới từ từ mở miệng:
“Xuất hiện đi!”
Không hề có tiếng đáp lời, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có dư âm lời nói của Mạc Vấn đang luẩn quẩn.
Mạc Vấn mở to hai mắt, từ hai mắt hắn toát ra một cái nhìn lạnh lẽo: “Ta biết rõ ngươi vẫn đang ở đó, tốt nhất là ngươi hãy ra mặt và cho ta một lời giải thích hợp lý, nếu không ta mà tự bạo thì ngươi cũng mất luôn chỗ trú ẩn đó!”
Một vầng sáng mờ mờ màu tím liền rời khỏi vùng đan điền của Mạc Vấn thoát ra ngoài, lập tức có một đạo sóng tinh thần yếu ớt cũng truyền ra.
“Ta không hề có ác ý.” Vẫn là giọng nói khô khốc và lạnh như băng, nhưng lúc này cũng kèm theo một vẻ mê man nhè nhẹ.
“Ngươi là ai?” Ánh mắt Mạc Vấn trở nên nghiêm nghị hẳn.
“Tên ta là Thái Nhất.”
“Ta hỏi ngươi là ai cơ mà!”
“Ta..Chính ta cũng không rõ…!” Vầng sáng màu tím bỗng trở nên ảm đạm, cứ như là đang có cảm giác buồn.
Sau một lát, cỗ sóng tinh thần chấn động lại truyền đến: “Ta đã bị mất trí nhớ nên không còn biết mình là ai, chỉ nhớ tên là Thái Nhất.”
Mạc Vấn nhắm mắt lại, như là muốn kiểm định lời nói của vị thần bí kia có bao nhiêu phần trăm sự thật.
Thật lâu sau Mạc Vấn mới mở miệng:”Làm sao để ta có thể tin ngươi?”
“Ta không hề có ác ý, ta chỉ muốn khôi phục thôi.” Cỗ sóng tinh thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/542621/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.