Âu Dương Lâm cười nhạt một tiếng: "Ngay cả mạng còn không giữ được, còn nói gì đến tương lai? Ta không tin là một viên dược hoàn có thể ngăn cản đường ta tấn cấp."
"Thế nhưng mà..."
“Ta là người cô độc, loại đan dược này lưu lại trên người trừ mình ăn cũng không còn gì khác để dùng, không chờ các ngươi nữa, ta ăn trước rồi." Âu Dương Lâm lật bàn tay, một cái bình ngọc xuất hiện, sau đó mở bình ngọc đem đan dược bên trong trực tiếp bỏ vào miệng.
Ngay cả Ly Thu Thủy tính tình lạnh như băng cũng không khỏi có chút cảm động, hít sâu một hơỉ nói: “Âu Dương kiếm hữu là người có nghĩa khí, Dục Kiếm môn ta suốt đời không quên, kiếm hữu yên tâm, sau khi ra ngoài Dục Kiếm môn có dốc toàn bộ sức lực cũng phải giúp kiếm hữu khu trừ bệnh do đan dược đó gây ra.”
Âu Dương Lâm mỉm cườỉ từ chối cho ý kiến, giống như là hắn nóỉ, hạn chế của đan dược kia không có trong mắt hắn. Linh Kiếm Sư phải như lợi kiếm cương trực dũng cảm tiến tới, gặp trở ngại phải trảm phá mà vượt qua. Cũng là vì tính cách kiêu ngạo cùng tự tin này, hắn mới có thế đạt tới cảnh giới Kiếm Mạch hậu kỳ khỉ mới hai mươi tuổi.
Oanh! Một cỗ linh áp khổng lồ từ trong cơ thể Âu Dương Lâm bộc phát ra ngoài, khí tức của hắn từ Kiếm Mạch hậu kỳ nhanh chóng tăng lên thành Kiếm Mạch Đại Viên Mãn.
Âu Dương Lâm xuất nhẹ một quyền, thân hình lóe lên xuất hiện tại một chỗ đất trống, trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/942877/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.