*binh lâm thành hạ: binh đến dưới thành, cả câu có hàm ý tình thế rất nguy ngập
**bụng làm dạ chịu: không thể đổ trách nhiệm cho người khác.
Lương chấp sự không bất ngờ chút nào, dù sao không phải ai cũng có khả năng mang theo bên mình năm vạn lượng vàng khi đi ra ngoài, dùng vật đổi vật là cách giao dịch thường thấy nhất.
"Có thể làm như vậy, chỉ là giá trị vật thế chấp sẽ được tính bằng chín phần giá thị trường"
Đối với điều kiện này, Mạc vấn không thèm để ý. Hắn cởi bao đựng kiếm đồ từ trên lưng xuống, tháo một lỗ nhỏ trên miệng bao rồi thò tay lấy một vật từ bên trong ra, đương nhiên thứ được lấy ra không phải là kiếm đồ, mà là một thanh Linh kiếm Thượng phẩm ở trong Kiếm nang.
uĐây là một thanh Linh kiếm Thượng phẩm Trung đẳng, có đủ để thế chấp không ?"
Lương chấp sự giật nảy mình, lấy tay dụi mắt không dám tin đây là sự thật, nhưng luồng linh khí mạnh mẽ cùng với áp lực phát ra từ thanh linh kiếm kia thật không thể làm giả được.
"Tiểu huynh đệ, ngươi không nói đùa đấy chứ? Lương chấp sự có chút không tin hỏi lại.
Linh kiếm đối với Linh Kiếm sư được coi như tính mạng, nếu không đến bước đường cùng sẽ không thể có chuyện bán linh kiếm của mình đi, trừ phi thanh linh kiếm đó không phải của mình.
"Thanh linh kiếm này có thể thế chấp được không đây?" Mạc Vấn hỏi tiếp.
Lương chấp sự lúc này mới khẳng định Mạc vấn không nói giỡn, vội vàng đón lấy thanh linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/942895/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.