“Tốc độ quá nhanh! Kiếm trận vô dụng với hắn!”
Tên Linh Kiếm sư Kiếm Mạch sơ kì kia hai tay nắm chặt trận bàn, kêu lên dồn dập, sắc mặt cực kì khẩn trương, hiện lên một tia khủng hoảng. Phù trận nhị giai trung phẩm mà hắn lao tới như không có gì, thật quá kinh khủng?
“Lục trưởng lão, có chuyện gì xảy ra vậy?” Cách đó không xa, Từ Huệ mắt mở to.
“Tam trưởng lão! Có người lẻn vào kiếm trận! Kiếm trận công kích hắn nhưng không có hiệu quả! Hiện tại hắn đã xông qua một phần ba!” Lục trưởng lão kia nói gấp gáp.
“Cái gì?” Trên mặt Từ Huệ cũng có chút biến sắc.
Đệ tử Dục Kiếm môn cạnh đó cũng nhao nhao bừng tỉnh, cả đám kinh hãi không hiểu chuyện gì.
“Chẳng lẽ lại là Đại Trưởng lão Tâm Kiếm môn và Kiếm Quang môn?”
“Không thể nào! Ba ngày trước hai người này vẫn còn ở bên ngoài Vân Châu vạn dặm, mặc dù có nhanh như nào cũng không thể đuổi đến đây ngay bây giờ được.”
Đám đệ tử nhao nhao bàn tán, tuy biểu hiện bên ngoài coi như là trấn định nhưng đều đã đứng ngồi không yên.
“Im lặng!” Tiếng Từ Huệ quát lên, “Đại trưởng lão vẫn còn đang dưỡng thương! Không được náo động làm phiền!”
Mọi người lập tức câm lặng, không dám nói gì nữa, ánh mắt tất cả hướng về thân ảnh đang ngồi khoanh chân bên trên chỗ sâu nhất kia.
Thân ảnh kia chậm rãi mở hai mắt ra, đúng là Đại trưởng lão Dục Kiếm môn Lạc Tâm! Giờ phút này sắc mặt của bà ta so với lúc trong thành Sơn Dương tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/942921/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.