Đại trưởng lão Tâm Kiếm Môn vẫn yên lặng nhìn chằm chằm vào sương mù bảy màu phía dưới, không hề quan tâm đến những lời tên trưởng lão kia vừa nói. Vì an nguy của Đại trưởng lão Kiếm Quang Môn, bà càng muốn biết phía dưới đã xảy ra chuyện gì ? Lạc Tâm rốt cuộc còn có thủ đoạn gì ? Trước khi nắm rõ được tình hình thì thật không đáng vì đối phương mà mạo hiểm. Tuy bọn họ hiện giờ là đồng minh của nhau, nhưng trên đời này không có liên minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn .
Trầm ngâm một lát, trong lòng Đại trưởng lão Tâm Kiếm Môn đã có quyết định, lớn giọng nói: "Lạc Tâm ! Ta biết ngươi nghe thấy ! Chúng ta hãy nói chuyện một lát !"
Sau một lúc im lặng, trong sương mù bảy màu truyền ra giọng nói của Lạc Tâm : "Phác Minh Hâm, ta và ngươi đã không còn gì để nói, ngươi không cần phải uổng phí tâm cơ. Kim Đô Thiếu đã bị ta vây khốn ở trong kiếm trận, giết chết hắn chỉ còn là vấn đề thời gian, ngươi có thể lựa chọn xuống cùng hắn hoặc là lập tức rút đi "
Vẻ mặt Phác Minh Hâm không thay đổi nói : "Lạc Tâm, ngươi học kiểu hù dọa đó từ khi nào vậy ? Có thể vây khốn Linh Kiếm Sư Kiếm Cương Viên Mãn, ít nhất cũng phải cần kiếm trận nhị giai thượng phẩm trở lên. Dục Kiếm môn các ngươi chỉ có một bộ Phù Trận nhị giai siêu phẩm và một bộ Kiếm Đồ nhị giai thượng phẩm. Phù Trận thì đã bị phá hủy khi chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/942931/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.