Mạc Vấn thoáng nhìn ngọc giản trong tay, hắn không để ý đến đám đệ tử Linh Dục Kiếm Tông đang chỉ trỏ xung quanh mà quay người rời khỏi núi Thiên Ma.
Quay trở lại núi Tiểu Nam, chỉ sau khi đã tiến vào kiếm trận Thiên Huyễn Linh Thủy, Mạc Vấn mới có thể thả lỏng tinh thần, nội thương trong cơ thể hắn cuối cùng đã không còn chịu sự áp chế mà bộc phát trở lại, vết thương vừa mới khép miệng không lâu chợt nứt toác, từng dòng cương khí nhỏ li ti theo đó tràn ra ngoài.
"Sư huynh, huynh sao vậy ?" Trông thấy toàn thân Mạc Vấn máu me đầm đìa, A Tú sợ tới mức trắng bệch mặt mũi.
"Thủ hộ ở bên ngoài, nếu ta chưa ra ngoài thì không được quấy rầy."
Mạc Vấn nặng nhọc nói một câu, sau đó lảo đảo bước vào nhà gỗ, đóng cửa phòng lại.
A Tú nhìn trân trân vào cánh cửa gỗ, đôi môi cắn chặt lại, lẳng lặng ôm kiếm thủ hộ bên ngoài.
Thời gian dần trôi, mặt trời đã khuất bóng nhưng bên trong căn nhà gỗ vẫn im ắng như trước, A Tú vì lo lắng cho thương thế của sư huynh nên không dám tùy tiện rời đi, cứ ôm kiếm như vậy mà đợi ở bên ngoài trọn một đêm.
Sáng sớm ngày thứ ngày, cánh cửa gỗ hé mở, Mạc Vấn bước ra, trên người là một bộ trường bào xanh đen sạch sẽ, chỉ là sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy hai bên tóc mai đã xuất hiện một vài sợi tóc bạc.
"Sư huynh, huynh không sau chứ ?" A Tú cuống quít đứng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/942987/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.