Không hổ danh là đan dược Nhất giai cực phẩm, công hiệu của nó vô cùng rõ ràng. Những vết thương đáng sợ trên người của Đông Phương Minh đang chậm rãi khép lại, tốc độ khôi phục có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khí tức trên người gã cũng dần dần tăng cường. Chỉ qua một khắc đồng hồ ngắn ngủi, hơi thở mong manh đã trở nên vững vàng trầm ổn. Lại qua thêm một khắc nữa, vết thương bên ngoài thân thể đã khép lại hơn một nửa, gã cũng từ trong hôn mê tỉnh lại.
Đông Phương Minh vừa tỉnh lại, chuyện đầu tiên gã làm là vội vàng nắm linh kiếm của mình thật chặt. Sau khi gã nhìn thấy Mạc Vấn đang khoanh chân ngồi ở trên người của Đại Hôi, con ngươi lập tức co rút lại, nét mặt vừa hoài nghi vừa khiếp sợ. Nhưng cuối cùng gã vẫn thu kiếm lại, thi lễ với Mạc Vấn : “Hoang Kiếm Môn Đông Phương Minh tạ ơn cứu mạng của tiền bối.”
Mạc Vấn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn gã.
Đông Phương Minh nuốt nước bọt khẽ hỏi : “Xin hỏi tiền bối, những kẻ thù của vãn bối hiện nay thế nào rồi?”
“Đã giết.”
Hai từ hết sức bình thản thốt ra từ trong miệng của Mạc Vấn, không mang theo bất cứ một chút tình cảm sắc thái nào. Đông Phương Minh nghe vậy rùng mình một cái, không biết người này cần phải giết bao nhiêu người mới rèn luyện thành tâm trí như vậy? Việc này giống như chỉ có bốn con kiến chết đi! Hắn ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt của Lôi Dực Thôn Kim Thú như hai chiếc lồng đèn thật lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/943029/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.