Hầu Tân hét thảm một tiếng, cả người bị đánh bay ra xa như quả đạn pháo, kiếm quang hộ thể toàn thân bị phong nhận của Đại Hôi xoáy vào cắt nát tươm, suýt chút nữa diệt vong.
Oanh!
Thân thể Hầu Tân bay ra ngoài đụng vào một bệ đá đổ nát cách đó không xa. Đó là Thính Kiếm đài mà Cứ Kiếm môn lưu lại trước kia, nó dùng cho đệ tử luyện công, giờ phút này bệ kiếm đài làm từ dung nham lâu năm chưa được tu sửa đã vỡ tan tành, có thể thấy được lực va đập mạnh như nào.
Đại Hôi thừa thắng xông lên, nhào tới lần nữa, thế nhưng từ trong đống đổ nát của Thính Kiếm đài đột nhiên phóng ra một đạo kiếm quang màu vàng đất, chém thẳng lên trên thân thể Đại Hôi.
Thân thể cực lớn của Đại Hôi cứ thế bay rớt ra ngoài, ngã xuống chỗ cách đó trăm trượng, tứ chi nó kéo lê trên mặt đất cứng rắn tạo thành một khe rãnh thật sâu.
“Rống!” Đại Hôi gào thét, lần nữa lao lên tấn công, sườn trái nó xuất hiện một vết kiếm dài vài thước, lộ ra xương trắng, nhưng sức phục hồi của yêu thú rất lớn, bầng mắt thường có thể nhìn thấy vết thương này đang khép lại với tốc độ rất nhanh.
“Súc sinh!” Hầu Tân cầm trong tay một thanh Linh kiếm màu vàng đất chui ra từ trong đống đổ nát, hai mắt y nhìn chằm chằm vào Đại Hôi, ánh mắt hung ác hận không thể cắn nuốt đối phương.
Lúc này quần áo trên người y đã nát vụn, đầy bụi đất, nhìn rất chật vật, cũng khó trách sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/943064/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.