Dường như thời gian và không gian kéo dài vô tận, bản thân có cảm giác như không tồn tại. Giống như mấy ngàn mấy vạn năm trôi qua trong nháy mắt vậy. Mạc Vấn cảm thấy toàn thân trở nên nhẹ nhàng, tất cả cảm giác của cơ thể cũng quay về trên thân, dưới chân hắn cũng cảm nhận được một chút, đó là mặt đất cứng rắn.
Mạc Vấn mở to hai mắt đánh giá xung quanh một chút. Lọt vào tầm mắt của hắn là những bụi cỏ dại cao hơn đầu người, chúng che hết tầm nhìn. Không bối rối chút nào, Mạc Vấn đã vô hình triển khai kiếm thức bao quát bốn phương tám hướng xung quanh, đồng thời kiếm nang lóe lên, một thanh phi kiếm Nhị giai Thượng phẩm thuộc tính Kim xuất hiện dưới chân hắn. Mạc Vấn bước chân lên đạp vào thanh phi kiếm, thân thể đột nhiên lăng không mà lên, đến độ cao vạn trượng so với mặt đất thân thể hắn mới ngừng lại.
Một thảm hoa cỏ màu xanh hiện ra, không có gì khác nữa. Nơi đây thế mà lại là một thảo nguyên rộng lớn!
Trong phạm vi ánh mắt có thể nhìn đến không có xuất hiện bất kỳ bóng người nào. Mạc Vấn nhíu mày, kiếm nang bên hông lại lóe lên, trong tay hắn xuất hiện một khối la bàn nhỏ bằng lòng bàn tay. Đây không phải là cái Dạ Tiểu Huyền đưa cho hắn mà là la bàn do Thiên Trì Kiếm Tông chuẩn bị cho những đệ tử tham gia thí luyện. Nó là một loại thiết bị định vị truy tìm, cho dù ở rất xa thì cũng có thể cảm ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/943235/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.