Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn con thú khổng lồ này, nó như một con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, trong lòng Mạc Vấn dâng lên một cảm xúc phức tạp.
Hắn vuốt ve thân thể mập ú của con Địa Long Thú, nhẹ nhàng nói: "Chủ nhân của ngươi bỏ ngươi rồi, hay là từ nay đi theo ta được không nào?"
Địa Long Thú quay đầu lại, hai con mắt nhỏ đen nhánh nhìn thoáng qua Mạc Vấn rồi kêu kên hai tiếng, không biết là trả lời Mạc Vấn hay là vô ý kêu to. Sau đó uốn éo thân thể rồi lại nằm trên bệ đá mà ngửi lung tung.
"Tịch Vân, tại sao ngươi phải làm như vậy chứ?"
Mạc Vấn xoa nhẹ thi thể nát bấy trên mặt đất lẩm bẩm nói, hắn không biết vì sao Tịch Vân lại thay hắn ngăn sự phản công của tên thiếu niên tóc đỏ. Đây là một điều bí ẩn mà hắn vĩnh viễn không bao giờ biết được câu trả lời.
Mạc Vấn thở dài một hơi rồi gom tro cốt của Tịch Vân lại một chỗ, để vào trong hộp ngọc. Nhưng hài cốt của thiếu niên tóc đỏ cùng Tịch Vân ở cùng một chỗ nên tro cốt của hai người không thể nào tách ra được, chỉ có thể để chung một chỗ.
Ngang! Ngang!
Con Địa Long Thú tội nghiệp nhìn hộp ngọc trong tay Mạc Vấn, nó ngửi được khí tức của chủ nhân ở trong đó.
Mạc Vấn liếc nhìn nó rồi hắn liền thu hộp ngọc vào trong kiếm nang. Địa Long Thú kêu lên một tiếng hoảng sợ, sau đó vội vã ngửi Mạc Vấn nhưng không ngửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/943310/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.