Vô số ánh sáng Hỗn Độn tóe ra từ trong đan điền Mạc Vấn, bao phủ hoàn toàn gian động thất biến nó thành một mảng mờ mịt. Không biết trải qua bao lâu, một đạo cửu thải hào quang (hào quang chín màu) bắn ra từ sâu trong đám Hỗn Độn, sau đó tất cả đám quang mang Hỗn Độn mãnh liệt co rút lại. Với tốc độ cực nhanh chúng đã co lại thành một điểm rồi biến mất ở vị trí đan điền Mạc Vấn.
Ánh sáng mờ ảo kia biến mất, thân thể Mạc Vấn cũng hạ xuống, nằm thẳng đuột trên mặt đất, toàn bộ động thất lại yên lặng như cũ…
Mạc Vấn không biết làm sao mà tỉnh lại, hắn cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ, trong mơ hắn ngủ say trong một mảng Hỗn Độn. Không có thời gian cũng không có không gian, hắn cứ ngủ như vậy trong đó, không nghĩ được gì, hay nói cách khác là hắn không thể suy nghĩ, nhưng tinh thần Mạc Vấn lại cảm nhận được sự bình lặng lạ thường. Loại cảm giác này rất thoải mái và dễ chịu, giống như quay trở lại làm phôi thai trong cơ thể người mẹ vậy, trong thời khắc này dường như chẳng có chuyện gì liên quan đến hắn nữa.
Sau đó tự bản thân tỉnh lại, không có dấu hiệu nào, hắn nhìn thoáng qua hoàn cảnh bản thân. Đây là một gian thạch thất, dưới chân Mạc Vấn hiện ra một hình ảnh thô ráp vẫn còn thấy rõ dấu vết mới gia công không lâu.
Chỗ này vẫn là một gian động thất trong tòa di phủ, nhưng điều này không thu hút được sự chú ý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/943354/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.