"Đây là mùi gì?" Nam Cung Linh cái mũi hít hít ngửi ngửi, nhíu mày nói.
Ma Phàm khẽ hừ một tiếng: "Còn không phải là cái thứ thuốc mỡ gì ghê tởm ngươi cho chúng ta bôi sao."
Yếu Tiếu Dương nhíu mày: "Không phải, là mùi lưu huỳnh."
"Lưu huỳnh?"
"Nói cách khác là ... Là nham thạch nóng chảy!" Yến Tiếu Dương ngưng trọng nói.
"Nham thạch nóng chảy? Nơi này chả lẽ là núi lửa? Trong Ảo Cảnh cũng có núi lửa tồn tại sao?" Dịch Diễn kinh dị nói.
Những người khác cũng lộ ra dị sắc, Tử Vân Ảo Cảnh là thế giới mà nền tảng là do cải tạo một mảnh không gian nhỏ, không nghĩ tới ngay cả núi lửa dung nham của thế giới chủ cũng bắt chước làm ra được, thủ đoạn này có thể nói là thông thiên.
Ầm vang ――
Không hề có dấu hiệu nào, hành lang đột nhiên rung lên kịch liệt, vách đá bốn phía như sống dậy. Mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuống, hoàn toàn đánh mất cảm nhận về phương hướng, loại cảm giác giống như bị nhốt ở trong một cái thùng gỗ to sau đó bị quay cuồng kịch liệt.
Mười tên thiên tài kiệt xuất đương đại giờ phút này như biến thành con rối bằng gỗ, thân thể không chịu sự khống chế của chính mình, sau khi rung động biến mất, ai cũng ngã dưới đất không ai là còn đứng thẳng.
Mạc Vấn mạnh mẽ đứng thẳng lên, cẩn thận đánh giá tình cảnh xung quanh, không có gì khác thường, bốn vách tường hành lang cũng không bị thương tổn, thậm chí còn không có viên đá vụn nào bị vỡ ra, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/943369/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.