"Thì ra là ngươi!"La Âm Sơn đôi với hình dáng của Mạc Vân có thế nói là khắc cốt ghi tâm, đứa cháu bốn đời là người mà lão đặt hy vọng bổi dưỡng lại chết không minh bạch, tuy không có cách nào xác định hung thủ là Mạc Vấn nhưng ở cấp độ này của lão đã không cẩn chứng cứ cụ thế mà chỉ cần một chút hoài nghi là đã đủ rồi. Mà lúc Mạc Vân lộ ra thực lực náo dịch thị ớ Thanh Dương sơn cũng coi như hắn đã nhận tội, lúc nào lão cũng muốn bắt Mạc Vấn lại để cho hắn nếm trải tất cả cụ hình nhân gian. Không phải lão yêu thương đứa cháu kia mà đối với người sống đến năm sáu trăm tuổi như lão thì huyết mạch đời sau chi là một con số mà thôi, ngay cả chính bản thân lão cũng không nhớ mình có bao nhiêu chắt trai huyền tôn, nhưng bới vì chính mình đường đường là lão tổ Kiếm Nguyên lại bị người khác mạo phạm tôn nghiêm!"Là ngươi giết Tiêu nhi?" sắc mặc của La Âm Sơn âm trầm gần như chảy ra nước."Ngươi không nên đụng tới Nguyệt Ảnh." Hai mắt Mạc Vân nhắm lại lóe ra một đám sát cơ.La Âm Sơn hít sâu một hơi: "Mạc Vân, Mạc Thu, thì ra đều là một người! Thực lực của ngươi thực sự cũng khiến bổn tọa phải bất ngờ, một tên phế vật có đan điền nghiền nát vậy mà có được thành tựu như thế. Năm đó cho ngươi vào Linh Dục Kiếm Tông thật là sai lầm! Để cho ngươi rời khỏi Linh Dục Kiếm Tông lại càng sai lầm thêm! Hôm nay bổn tọa quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/943389/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.