Nước Triệu, xa cách cố hương năm năm thời gian, khi Mạc Vấn lại một lần nữa bước vào dâng lên biết bao nỗi buồn ly biệt và thương cảm. Những đau đớn khắc cốt minh tâm chôn dấu thật sâu trong đáy lòng dâng lên thật đầy, tại thời khắc này không cần che dấu không hề giữ lại tất cả đều phóng xuất ra. Trên cả sự đau khổ trong lòng là sát cơ, sát cơ khôn cùng. Ở trong thức hải, Sát Lục Nguyên linh sôi trào, dường như do chủ nhân không cưỡng ép mà nó tung tăng như chim sẻ.
Đại Hôi rùng mình một cái, sâu trong linh hồn tràn đầy sợ hãi, lần đầu tiên nó nhìn thấy chủ nhân rộng mở dòng suy nghĩ của mình không hề giữ lại như vậy, nó cảm nhận được cái đau đớn khắc cốt minh tâm, còn có sát cơ khủng bố linh hồn, làm linh hồn như đông lại!
Bầu trời nước Triệu, lúc Mạc Vấn tiến vào đột nhiên nhiễm một tầng sương mù màu đỏ, mặt trời tại thời khắc này cũng chợt lạnh đi, biến thành màu đỏ hồng.
Một tên cường giả ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn bầu trời sinh dị biến.
"Thiên Dương nhuốm máu! Đây là dấu hiệu sát kiếp lâm thế!"
Giang Châu, Chú Kiếm Sơn Trang vốn huy hoàng đã hóa thành một phế tích, thấp thoáng sau đám bụi cỏ hình như có một bóng người lẻ loi trơ trọi ẩn hiện cạnh bước tường đổ bên nấm mồ lớn.
Theo một tiếng vọng rồng ngâm, một con dị thú sau lưng mọc lên hai cánh ngân lân xẹt tới, ầm ầm đậu trên bãi đất trống của khu phế tích, khí tức đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/943397/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.