Người thanh niên dường như không nghe thấy, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào Mạc Vấn, từ trong ánh mắt hiện lên vẻ kích động, xấu hổ và khiếp sợ.
Mạc Vấn nhìn hắn thật lâu rồi thấp giọng nói: “Mạc Vũ.”
Người thanh niên bỗng nhiên ném cái túi trong tay đi, ngồi chồm hỗm trên mặt đất mà ôm đầu khóc.
“Khốn kiếp! Lão tử kêu ngươi mang cái đó lên! Ngươi lại ở đây khóc! Ngươi muốn chết sao?” Lão giả xấu xí giận đến tím mặt, bước lên mà dồn sức đạp người thanh niên.
Nhưng có một cơn gió mãnh liệt thổi tới, lão già xấu xí bay phá ra ngoài như chiếc bao tải, lăn trên mặt đất mười mấy vòng mới dừng lại. Đầu óc lão còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một cái đầu lâu khổng lồ lăn đến trước mặt hắn, đầu lưỡi đỏ tươi to như cái giường cách mặt lão không tới nửa thước, thậm chí lão còn có thể thấy hàng răng nhọn lạnh lẽo lởm chởm mọc lên san sát như rừng cánh tay nhỏ, dù người đi vào miệng cũng chẳng vướng chỗ cổ họng, yết hầu. Hơi thở sắc nhọn thở phà phà vào mặt lão đau tới mức không thể mở mắt ra được.
“Má ơi!” Lão giả xấu xí kêu lên một tiếng thảm thiết, hai con mắt trợn trắng lên rồi hôn mê bất tỉnh.
Tiếp đó là một mùi tanh hôi tỏa ra trong không khí, Đại Hôi thì khịt khịt mũi cúi đầu xuống thì thấy ở giữa háng của lão giả đã ướt một mảng, Đại Hôi hiếu kì cúi xuống mà ngửi. Ngay sau đó là một cái mặt thú vặn vẹo thoáng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/943408/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.