Vu Linh châu, Vân Vu sơn.
Phương Hạo nhấp một ngụm linh trà: “Âu Dương sư điệt, trưởng bối trong nhà vẫn khỏe cả chứ?”
Âu Dương Lâm ngồi bên dưới cẩn thận đáp: “Không dám lừa gạt sư bá, phụ thân và tổ phụ của con vẫn thường đi ra ngoài dạo chơi, vì thế con vẫn thường sống một mình.”
Phương Hạo nhăn mày: “Bổn tọa cũng có nghe nói tới truyền thống của Mặc Kiếm môn các ngươi, hình như sau khi trưởng thành các ngươi đều sẽ phải rời khỏi Mặc cốc để tự mình rèn luyện cả đời, không có chuyện ngoài ý muốn tuyệt đối không được trở về. Không biết là thật hay giả vậy?”
Âu Dương Lâm gật đầu nói: “Là thật, trừ khi tổ chức đại hôn lễ cần phải tế bái tổ tiên. Tuy nhiên cũng không được phép ở lại Mặc cốc quá ba năm, ngay sau khi có con nối dõi phải lập tức rời đi.”
“Ba năm? Chỉ có ba năm, vậy thì ngươi làm sao có thể lo cho Nguyệt Nhi? Làm sao có thể khiến cho bổn tọa yên tâm đây?” Phương Hạo đập mạnh chén trà lên bàn.
Âm Dương Lâm lộ ra vẻ xấu hổ, hắn hít sâu rồi nói: “Vãn bối hoàn toàn thật lòng với Nguyệt Ảnh, kính mong tiền bối thành toàn!”
“Thật lòng? Thật lòng thì sao? Ngươi còn không thể cam đoan sẽ sống bên cạnh thê nhi của mình cả đời thì còn nói thật lòng làm gì?” Phương Hạo vung tay nói: “Ngươi đi đi, ta không đồng ý hôn sự của ngươi và Nguyệt Ảnh!”
“Tiền bối! Ta...” Âu Dương Lâm vội vàng đứng bật dậy.
“Đi đi, Từ Huệ đồng ý cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/943418/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.