“Đồ đạc của ta tự ta sẽ đến lấy, người khác có bố thí ta cũng không cần!” Mạc Vấn hừ lạnh một tiếng, thật ra nguyên nhân sâu xa bên trong chưa thể nói với người ngoài.
Huống chi La Âm Sơn còn chết trong tay mình, nếu bị Linh Dục Kiếm Tông biết được chắc chắn sẽ là không chết không thôi, đừng mong đến chuyện hòa giải.
Ánh mắt Âu Dương Lâm lộ ra thần sắc phức tạp: “Bây giờ ngươi muốn như thế nào? Giết người diệt khẩu sao?”
Mạc Vấn nhìn gã một cái, ngón tay buông lỏng, thân thể phiêu thốt lui về sau mấy trượng: “Ta sẽ không giết ngươi, với ta, ngươi vẫn còn có ích.”
Âu Dương Lâm khẽ giật mình, nhìn về phía Mạc Vấn: “Ngươi không sợ ta bán đứng ngươi sao?”
“Ta đã dám dùng ngươi, tất nhiên sẽ có thủ đoạn làm cho ngươi nghe lời.” Mạc Vấn lạnh nhạt nói.
Âu Dương Lâm cười khổ: “Ngươi thật đúng là không khách khí chút nào.”
“Giao Hồn Huyết của ngươi cho ta.” Mạc Vấn dứt khoát nói.
Âu Dương Lâm sắc mặt khẽ biến, ánh mắt lộ ra vẻ khó chịu, cuối cùng gã hít sâu một hơi nói: “Thứ cho ta không thể làm theo. Đệ tử Âu Dương gia có thể thất bại nhưng tuyệt sẽ không khuất phục, mà cũng chưa từng có tiền lệ giao tính mạng của mình cho đối phương. Cho dù ta có chết cũng quyết không làm nhục danh tiếng đệ tử Âu Dương gia.”
Mạc Vấn nhìn gã một cái: “Ta giết ngươi rất đơn giản, nhưng thật sự ngươi muốn chết sao? Hơn nữa chết như vậy thật là vô nghĩa.”
Âu Dương Lâm thần sắc thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/943423/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.