“Ngươi là ai?” Chu Khánh Thư quá sợ hãi, vô thức định lấy Linh Kiếm, nhưng bởi vì trong lúc điên cuồng đêm qua mà gã không nhớ mình đã vứt kiếm nang ở chỗ nào, không thể lấy ra được.
Tuy nhiên khi nhìn rõ quần áo đệ tử Nội Môn trên người Mạc Vấn thì tâm thần của Chu Khánh Thư hơi trấn định lại, ngoài mạnh trong yếu quát: “Ngươi là đệ tử của Phong nào? Sao dám tự ý xông vào động phủ của ta?”
Mắt trái Mạc Vấn lóe lên huyết quang rồi vụt tắt, hắn cố gắng đè nén sát ý cuồn cuộn trong lòng, lạnh lùng lên tiếng: “Năm năm trước, ngươi dẫn người đến nước Triệu chấp hành nhiệm vụ gì?”
“Năm năm trước? Nước Triệu?” Chu Khánh Thư sững sờ, sau đó cả giận quát: “Dựa vào cái gì mà ta phải báo cho ngươi việc làm của ta? Lá gan của ngươi cũng thật lớn, dám lẻn vào động phủ của ta!”
Mạc Vấn cười lạnh nói: “Xem ra ngươi vẫn chưa nhận định rõ ràng tình hình hiện tại của mình.”
“Ngươi to gan!” Chu Khánh Thư không thể chịu nổi xúc phạm như thế này, gã đang định tiếp tục quát to, nhưng lại đột nhiên phát hiện hai thị thiếp bên cạnh vẫn cứ nằm ngủ như chết, đến bây giờ mà các nàng còn chưa tỉnh lại. Cả hai đều là Linh Kiếm sư Kiếm Mạch kỳ chứ không phải người thường, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức các nàng! Vậy mà đến lúc này... Toàn thân Chu Khánh Thư ướt đẫm mồ hôi, nỗi sợ hãi xuất hiện trong ánh mắt gã.
“Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/943433/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.