Mấy tên đệ tử Chấp Pháp điện dưới sự dẫn dắt của hai vị trưởng lão Chấp Pháp đã nhanh chóng đi về chỗ động phủ của Chu Khánh Thư. Tên trưởng lão Nội Môn Khâu Hải kia đã ở cùng một gã trưởng lão Chấp Pháp vội vàng chạy về động phủ của mình.
Những người này vừa rời khỏi không lâu, thì nghe thấy một tiếng ầm vang nổ mạnh, cả ngọn chủ phong đều lắc lư rung động vài cái. Chỉ thấy xa xa một tòa Linh Phong hạch tâm đột nhiên phát ra một chùm ánh sáng mãnh liệt, linh khí bị chấn động trở nên hỗn loạn khiến những người ở chủ phong cũng cảm nhận được rõ ràng.
“Chuyện gì vậy? Hình như chỗ đó là Lưu Vân Phong!”
Khuôn mặt Chu Minh Vân bỗng trở nên tái nhợt, tiếng nổ mạnh truyền đến trong nháy mắt, trong lòng gã đột nhiên có cảm giác đau đớn. Chu Minh Vân cố nén sự sợ hãi trong lòng lại, gã lớn tiếng quát: “Lập tức phái người đi dò xét!”
Tiếp đó có hai gã trưởng lão Chấp Pháp điện ngự kiếm bay lên, lao về hướng kia.
Sau một lát, kiếm quang quay trở lại, hai gã trưởng lão Chấp Pháp điện quay lại, sắc mặt hai người bỗng tái nhợt, trong con mắt càng lộ rõ sự sợ hãi tột độ. Dự cảm không lành trong lòng Chu Minh Vân ngày càng mãnh liệt.
“Chưởng tôn, động phủ của Chu sư điệt bỗng nhiên phát nổ, cả tòa động phủ biến thành khu đất trống. Bọn Hình trưởng lão cũng bị cuốn vào trong đó, hài cốt không còn!”
“Ngươi nói cái gì?” Chu Minh Vân cảm thấy mắt mũi tối sầm, suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/943438/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.