Bên trong không gian truyền tống, lần đầu tiên Mạc Vấn cảm thấy truyền tống thật xa. Chung quanh đều là lưu quang kì quái, giống như có thể đụng tay vào được, nhưng hết lần này tới lần khác hắn không thể chạm tới. Xuyên qua cột sáng năm màu, không gian bên ngoài là một mảnh lờ mờ màu xám, không có trời đất, chỉ có một cơn gió lốc màu xám đang gào thét thổi qua, thê lương mà cô tịch.
Chỗ này chính là kẽ hở không gian ư? Trong mắt Mạc Vấn ngập tràn vẻ kinh sợ, đây cũng là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trong kẽ hở không gian. Không có bất kì khí tức sinh mệnh nào, cũng không có không khí, những cơn gió lốc màu xám kia nhìn như vô hại nhưng chúng đều là lực không gian tạo thành phong bạo, có thể phá nát vạn vật, chấn động hủy diệt hiện ra khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Mạc Vấn không nghi ngờ gì nữa, nếu bản thân mình bị cơn gió màu xám thổi tới, ngay cả với kiếm thể mạnh mẽ cũng sẽ lập tức bị xé nát. Chỉ có Kiếm Nguyên mới có thể ngăn cản được một chút loại lực lượng này, còn nếu muốn chân chính thông hành trong kẽ hở không gian tất nhiên chỉ có Linh Kiếm sư Kiếm Thai cảnh đã nắm giữ sơ bộ một tia ảo diệu không gian mới làm được.
Bên trong kẽ hở không gian cảnh vật hiện ra liên miên bất tận, cũng không có bất kì vật tham chiếu nào, Mạc Vấn cũng không biết tốc độ của lưu quang năm màu này rất nhanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/943455/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.