“Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi?”
“Một năm, một tháng, mười ngày.” Lam nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp.
“Đã hơn một năm rồi sao?” Mạc Vấn thở dài. Bản thân là Linh Kiếm sư không thể không đối mặt với sự thật, rằng đó chính là thời gian đã không thể tính toán bằng ngày nữa rồi, thời gian trong mắt bọn họ không hề tồn tại.
“Tiếp tục thôi!”
Lam khẽ gật đầu, không gian đột nhiên chấn động, một tấm Tinh Hà đồ màu xanh da trời xuất hiện bên trong thạch thất, tinh quang lập loè. Từ đó toả ra năm ánh sáng màu sắc khác nhau, tựa như một đầu rồng năm màu không ngừng phiêu dật. Một luồng linh khí nồng đậm tràn ngập không gian, từng vệt Linh phù Kiếm ấn hiện lên trên bốn vách tường. Tất cả linh khí đều bị giữ trong đó, không có cách nào phân tán được.
Nhưng chỉ một lát sau, toàn bộ thạch thất đều hoá thành linh huyệt linh mạch, khiến cho mỗi khi hô hấp đều cảm thấy sảng khoái nhẹ nhõm.
“Đây là ta tinh luyện bộ phận Linh Nguyên tinh túy nhất trong hơn mười linh mạch Nhất Nhị giai, nó có thể so sánh với Linh Nguyên của một linh mạch Nhị giai Thượng phẩm.” Lam đắc ý nói như muốn tranh công.
“Đa tạ!” Mạc vấn gật nhẹ.
“Hì hì, không cần, không cần... Nhưng nếu ngươi đã cảm tạ, vậy chi bằng hãy ôm ta một cái được không?” Lam nói, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập sự khẩn trương.
“...” Mạc Vấn.
Mạc Vấn trầm ngâm một lát, rồi hắn vẫn đi tới phía trước, duỗi hai tay ra ôm Lam vào lồng ngực.
Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/943477/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.