Ở trên, phía trước lộ tuyến là một tòa Linh đảo, từng bầy Yêu thú Hải tộc đang đi dọc theo hải trình phát động công kích về phía Linh đảo.
Lưu Chấn Huyên đánh ra một đạo linh quang chui vào tầng ngọc bích, trên ngọc bích hiện lên cảnh tượng trên mặt biển. Trên Linh đảo, mấy ngàn Linh Kiếm sư đóng quân trong một tòa thành trì ở trung tâm đảo, bọn họ đang chống cự với đợt thú triều Hải tộc vô cùng vô tận.
“Lại còn cả Linh Kiếm sư Nhân tộc! Phòng tuyến của Huyết Hồn Hải không phải đã bị bỏ rồi sao?” Lưu Chấn Huyên ngạc nhiên nói.
Tuy cảm thấy kì lạ, nhưng sự thật thì vẫn là thế, Nhân tộc trên đảo cũng không phải là Yêu tộc giả trang được. Thế cục trên Linh đảo đã rơi vào hoàn cảnh cực kì nguy cấp, trong thành cũng không có Linh Kiếm sư ngoài Kiếm Nguyên cảnh tọa trấn, người có thực lực mạnh nhất ở đó cũng chỉ là một gã Linh Kiếm sư Kiếm Cương Viên Mãn thôi. Dựa vào kiếm trận phòng hộ Tam giai Hạ phẩm bên ngoài thành trì bọn họ khó khăn lắm mới có thể ngăn trở được thú triều, nhưng cứ theo tiến độ biến ảo kịch liệt như này thì chẳng mấy mà kiếm trận cũng đã đạt tới mức giới hạn, lúc nào cũng có thể sụp đổ ngay.
“Mạc huynh thấy thế nào? Có muốn lên đó hỗ trợ không?”
Lưu Chấn Huyên không tự quyết định mà nhìn về phía Mạc Vấn.
Mạc Vấn nhíu mày, theo như hình ảnh nhìn thấy trên ngọc bích thì bên trong thành trì không chỉ có mấy ngàn tên Linh Kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kiem/943522/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.