Anh tôi chưa hề có sức khỏe tốt nhưng bọn tôi không nghĩ nó lại tệ như thế này. Khoảng 4 tuần trước khi tôi post thread này, anh bắt đầu giữ khoảng cách với chúng tôi. Thay vì đến trường thì anh lại tự nhốt mình trong phòng. Anh không nói chuyện với bất kì ai và chỉ lẩm bẩm như đang tụng kinh vậy. Chúng tôi chưa hề nhận ra anh ấy cố nói gì cho đến khi sự cố đó xảy ra. Đi đâu anh cũng mang theo một quyển sổ và luôn viết vội vào nó. Từ lúc đó anh không cho ai xem cả và bọn tôi cũng chưa hề biết.
Một ngày kia tôi lén núp sau anh và xem trộm được một ít trước khi anh đóng nó lại. Tất cả mọi từ ngữ dường như tôi không đọc được, nhưng có 2 chữ rõ nhất "Chào mừng về nhà". Dù trong lúc này 2 chữ đó không có nghĩa gì với tôi cả, nó chỉ hơi lạ thôi. Điều kì lạ nhất là lúc anh phát hiện tôi núp sau lưng thì anh đóng sầm quyển sổ lại và nhìn tôi với một gương mặt vô cảm. Không hề có cảm xúc. Đôi mắt từng là một màu xanh trong veo giờ gần như đã ngả sang mà xám tái nhát. Tôi cố ở lại nhưng sự kinh tởm của ánh nhìn đó không dừng lại, bắt buộc tôi phải đi.
Bố mẹ bọn tôi đưa anh đi điều trị nhiều lần trước sự cố đó để xem xem anh có thể nói chuyện với bọn tôi được không. Và, anh có nói. Anh chỉ là lẩm bẩm to hơn thôi. Một cuộc trị liệu đã ghi lại điều anh nói:
"Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kinh-di-ngan/1568651/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.