Chiều hôm đó, Tài hì hụi kéo cái giường ra hiên nhà để. Rồi anh vào nhà đọc sách, hoàn toàn không để tâm đến nó nữa. Đêm càng khuya, xung quanh yên ắng, Tài ngẩng lên khỏi trang sách, cảm thấy oi bức, có lẽ vì lúc đầu hôm anh đã đóng kín hết tất cả các cữa sổ. Tài vươn vai đứng dậy mở hé cánh cửa, khí trời ùa vào, anh nhìn ra, hôm nay trăng non tỏa ánh sáng mờ ảo...đêm đã khuya lắm, mọi vật lặng như tờ. Tài vừa xoay người định bước vào chợt khựng lại, trong đêm có tiếng hát văng vẳng, lúc gần lúc xa.
...Từ là ....từ phu tướng.....
Bảo kiếm .....sắc phong lên đàng....
......
........luống trông ....tin chàng
Ôi ...gan vàng ....quặn đau í... a.....
Tài lắng tai nghe, ai hát lúc này? Tiếng hát nảo nùng thê lương làm sao. Từ tiếng một rơi vào thinh không, giọng hát đó run run nghe như bay lên từ một nơi xa xôi nào đó trong màn đêm mịt mùng kia.
Chàng ....hởi chàng có hay...
Đêm ...thiếp nằm luống những sầu tây....
...... Mau trở ....lại gia đàng...
Cho... én nhạn.... hiệp đôi...
Tài cảm thấy mồ hôi mình chảy dọc sống lưng, tiếng hát ngày càng gần, càng gần, giờ nghe như tiếng khóc than nức nở gọi hồn người. Bà lão mù đang bệnh sắp chết, vậy thì ai hát?
Trời nổi gió, cánh cữa gỗ bật tung, Tài nhìn ra bên chái nhà, kinh hãi, trên chiếc giường được ánh trăng mờ chiếu rọi một người phụ nữ xõa tóc ngồi đung đưa chân hát, Tài cứng người, anh nhìn thấy máu từ trên cổ bà ta đang chảy đầm đìa trên áo, chảy dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kinh-di-ngan/1568690/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.