-"Tuấn chết rồi."- Linh nói giọng run rẩy
-"Thật...thật không?"
-"thật, mọi người trong lớp vừa nhận được tin vào sáng nay."
-"Cụ thể là như thế nào?"
-"Cậu mau đến lớp đi."
-"có chuyện gì vậy Linh, giọng cậu hơi lạ"
-"Không có nhiều thời gian giải thích.Cậu mau tới đây đi."
Vũ lập tức gác máy và phóng đến trường, giọng Linh rất lạ lộ vẻ sợ hãi, nó khiến vũ cảm thấy bất an.
Vừa đến trường ,Vũ đã bị 1 số giáo viên đưa ngay đến phòng hiệu trưởng, trong phòng là 1 người đàn ông đang ngồi chờ.
Không còn hỏi Vũ cũng biết 1 ít về tình hình của mình hiện giờ, chắc chắn họ đang nghi ngờ cậu giết Tuấn
-"Em là Vũ?"
-"Vậng ạ"- Vũ cố làm ra vẻ bình thường
-"Anh là Trương,Thám tử. "
-"Tuấn đã chết, vào tối hôm qua, em biết chuyện này chứ"
-"Dạ Vâng, em chỉ vừa biết vào sáng hôm nay thôi."
-"Có nghi ngờ cho rằng em giết Tuấn"
-"Hả? Tại sao chứ"
-"Nghe nói trước khi chết Tuấn và em có xích mích gì đó đúng không, và em là người duy nhất nghĩ học vào ngày hôm qua"
-"dạ chuyện nghỉ học là vì em cảm thấy nhứt đầu ạ, em sợ do vết thương cũ tái phát.còn về chuyện xích mích là do cậu ấy nghĩ em có liên quan đến cái chết của Bích"
-"Anh đã nghe về cái chết của Bích, chẳng phải là do tự sát hay sao?"
-"không thể nào, bọn chúng còn chẳng thèm điều tra, cái chết rất thảm,cả căn phòng đầy máu cơ mà"
-"Em nghĩ vậy à,mà tại sao Tuấn lại nghĩ em liên quan đến Bích"
-"em cũng không rõ ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truyen-kinh-di-ngan/1568730/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.